Đến hiện tại,ôisợcướichồngrồiphảichịuđaukhổzing new nhờ sự cố gắng và trình độ học vấn của mình, tôi có thu nhập tốt, một căn nhà nhỏ, một khoản tiết kiệm vài tỷ đồng và thu nhập mỗi tháng ngót nghét 100 triệu đồng. Tôi là một người sống lý trí và tham công tiếc việc. Mọi thứ tôi có ngày hôm nay là hoàn toàn cho bản thân cố gắng mà có được, vì vậy tôi rất trân trọng và thận trọng để giữ gìn, duy trì nó.
Gần đây, khi tuổi ngày một lớn, tôi bắt đầu trăn trở nhiều về cuộc sống sau này. Tôi cũng ít bạn bè, không có nhiều niềm tin vào mối quan hệ của con người sau vài lần tình cảm và tấm lòng mình không được coi trọng. Thi thoảng rảnh rỗi, tôi hay lên mạng đọc báo, chuyên mục Tâm sự cũng là một nơi tôi hay ghé đọc. Tôi từng viết bài lên Hẹn hò, nhận được nhiều thư nhưng cảm thấy quá khó để tiếp cận một người chưa từng gặp mặt, việc dẫn dắt đến chuyện xa hơn là quá khó, bản thân suy nghĩ quá nhiều khi đứng trước một vấn đề, một con người nào đó. Dẫu vậy, xin nói thêm là thu nhập, tài sản hay công việc, học vấn tôi chưa từng đề cập chi tiết với người nào.
Không thể phủ nhận là sống càng lâu, lý trí mình càng mạnh, cuộc sống và mọi thứ diễn ra xung quanh đang tạo nên những vết tì không tốt đẹp trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra việc gắn bó cuộc đời mình vào một ai đó có quá nhiều biến số, mà gần như tôi không thể giải bài toán quá nhiều biến đó. Tôi sợ những cố gắng của bản thân rồi sẽ phải chia sẻ với một người nào đó có nghề nghiệp không ổn định, thậm chí phải vướng bận đến cả gia đình của họ như những chị hay chia sẻ trên chuyên mục này. Việc yêu và cưới một người có trình độ, thu nhập tương đương ở tuổi của tôi dường như quá khó, nhưng nếu chọn một người thua kém mình nhiều mặt tôi lại cảm thấy khó chấp nhận, khó mở lòng vì nhiều khác biệt. Tôi không giỏi trong chuyện lứa đôi, không giỏi trong cách nhìn người, đặc biệt là lòng dạ của đàn ông, vì thế đề phòng rất nhiều, dù trong sự nghiệp tôi chưa từng thất bại, nhưng có lẽ trời không cho ai tất cả.
Một vấn đề mâu thuẫn nữa là vì quá bận rộn công việc, tôi không thích đầu tư vào những cuộc hẹn hò vô bổ nếu như người đối diện không gây được thiện cảm với mình. Tôi nhận ra quá mệt mỏi khi phải nghĩ ngợi và lo sợ: sợ yêu rồi cưới phải người không ra gì, sợ đổ vỡ tình cảm, sợ phải mệt mỏi khi xử lý những chuyện liên quan đến gia đình nội ngoại hai bên. Bởi bước vào hôn nhân thì có cách gì mà sống tách biệt được, trong khi tôi thuộc típ người sống không thích phải vướng bận nhiều về những chuyện phức tạp như vậy, tôi thấy mình không có đủ năng lượng.
Tôi viết ra để mong tìm được lời khuyên của các bạn. Liệu tôi có thể cứ sống độc thân như vậy mãi không? Liệu rồi tôi có phải hối hận sau này không? Khi tuổi càng lớn, việc tìm cho mình một người bên cạnh trở nên thu hẹp dần. Có nhiều người, việc kết hôn rồi chia tay và tái hôn rất dễ dàng. Nó khiến tôi thấy khó hiểu bởi lẽ với tôi, khi đã gắn kết thì không muốn có sự tách rời, chia ly. Đối với tôi, rất khó để vượt qua nỗi đau đó, tôi sống nặng tình cảm và nội tâm nhiều. Tôi nên làm gì để tìm cho mình một người bên cạnh đủ hiểu nội tâm tôi đang diễn ra như nào, đủ kiến thức và vững vàng để tôi tin tưởng mà chia sẻ, không phải gặp những rủi ro? Mong được chia sẻ.
Quỳnh Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc